Bằng Chứng Thép
Phan_5 end
Giáo sư dỏm khen giọng Long Long manly, Giáo sư rất hy vọng được gặp Long Long một lần cho thõa lòng mong muốn. Giáo sư hẹn Long Long chiều nay đi uống caphe vì Giáo sư có việc đến bảo tàng lịch sử Phù Nam để thảo thuận với giới sử học một số di chỉ khảo cổ. Khắc Khoa là một gả lừa đảo có chuẩn bị rất tinh ranh, lĩnh vực nào hắn cũng tìm hiểu trước để không bị lộ tẩy khi giao tiếp với "con mồi" trên mạng. Chả trách vì sao Long Long tin răm rắp những gì hắn nói
--Cho tao nói chuyện với Giáo sư chút coi. Thanh Phong nói
Long Long hơi dè dặt , cậu không chuyền tay điện thoại ngay cho anh. Tiếng nói của Thanh Phong hơi lớn nên Khắc KHoa bên đầu dây nghe được
--Ai vậy em? Khắc Khoa hỏi
--dạ, thằng bạn của em, nó muốn nói chuyện với anh đó mà. Long Long đáp
--Anh rất sẵn lòng. Khắc Khoa nói
Long Long chuyền tay cái điện thoại di động cho Thanh Phong. Anh buông miếng gác trắng xuống gần bịt bông gòn rồi nói
--Dạ, em xin chào Giáo sư
--vâng, chào em
--Tình cờ biết được anh là Giáo sư sử học, nhân tiện có thằng em trai hỏi Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán vào năm nào mà em không biết, sẵn có Giáo sư, mong anh giải đáp giúp vì em cũng không giỏi sử mấy
Khắc Khoa chưng hửng, bịt cái điện thoại lại rồi quay sang hỏi Huy tattoo
--Ê mậy, Ngô quyền đánh thắng quân Nam hán vào năm nào vậy?
Huy Tattoo lắc đầu đáp
--Hình như năm 938
Giáo sư điềm tĩnh, vờ cười nhạt một tiếng rồi trả lời Thanh Phong
--Năm 938 em à
Thanh Phong ngờ vực, anh vờ hỏi thêm vài thứ nhưng Giáo sư khéo léo quở trách là đang nghi ngại mình nên yêu cầu nói chuyện với Long Long. Anh trả điện thoại cho bạn. Giáo sư trần tình và tỏ vẻ phiền lòng với Long Long, cậu xin lỗi rối rít và bảo bạn mình là cảnh sát nên hay nghi kị , mong giáo sư thông cảm. Long Long xuống nước vài câu thì Khắc Khoa mới bỏ qua. Cúp máy , Long Long trách cứ
--Người ta là Giáo sư mà mày nói chuyện kì quá hà
--Tao mong đó là thật
Thanh Phong trả lời xong thì bưng cái khai có chai dung dịch caliclorua và những mẫu băng gạc vừa thay mang đi bỏ sọt rác mang theo sự đinh ninh ngờ vực
Thanh Phong trở lại phòng, anh rút trong túi áo lấy ra một bức ảnh rồi nói
--Long Long, mày chát chít nhiều mày có biết người này không?
Long Long vội cầm tấm hình xem, tấm hình bán thân của một người đàn ông hơi mờ nhưng đủ cho Long Long nhận ra người mà cậu đã từng chát qua. Long long thốt lên
--sao giống hình chụp từ webcam của ông Giáo sư quá vậy nè.Ở đâu mày có vậy?
Thanh Phong cười khì một tiếng rồi đáp
--Của thằng bé 15 tuổi cung cấp cho tao
--Sao? Long Long hỏi
Thanh Phong phì cười rồi vứt tấm ảnh lên giường nói
--Thằng bé khai báo với tao là bị tỏm chiếc Air blade và cái iphone, đây là hình chụp từ webcam do cậu bé cung cấp
Long long tá hỏa thốt lên
--Có thật không vậy trời?
--Ừ, nó vừa đến sở cảnh sát và cung cấp thêm tấm hình này. Thanh Phong trả lời
Khắc Khoa rít một hơi xì gà rồi nói với Huy tattoo
--Bà mẹ, bạn nó là cảnh sát
Huy tattoo cười phà lên một hơi rồi nói
--vậy mày tính sao?
--né nó ra chứ sao. Khắc Khoa nói
--Sao bỏ của chạy lấy người sớm vậy? bạn nó là cảnh sát chứ đâu đã là nó
Khắc Khoa trần mắt lầm bầm
--Coi bộ "hàng" này khó nuốt, không khéo lại dính hạt như chơi
Huy tattoo dùng khăn lao soạt những vệt mực xăm trên lưng Khắc Khoa rồi lủi phủi vừa nói
--Liệu cơm gắp mắm đi, giờ đã biết săn hàng miền Tây cũng trần ai rồi chưa?
Khắc Khoa ngấu nghiến hàm răng, đôi mắt ánh lên chất khí sẽ không từ bỏ
Khách sạn Ngọc Dương-Thành Phố Tân An
Long Long đang ngồi đánh cờ tướng với Thanh Phong , cậu ra hiệu ám chỉ cho Thanh Phong giữ im lặng rồi móc bấm số gọi điện cho Khắc Khoa
--Anh tới chưa ? Em sốt ruột quá hà
Bên kia đầu dây, tiếng xe cộ hơi ồn ào, Khắc Khoa đang trên đường xuống Long An. kể ra thì nảy giờ Long Long đợi hắn cũng đã hơn một tiếng. "Giáo sư" có vẻ chạy xe hơi chậm. Giọng "Giáo sư" chậm rãi và điềm đạm. Khắc Khoa vờ như thế có giống khí chất của Giáo sư trẻ
--Anh tới đường Nguyễn Trung Trực rồi Long Long ơi
--Nhanh nha anh, em sốt ruột quá
--Ừm, anh tới ngay mà
Long Long tỉ mỉ nhắc lại địa chỉ khách sạn và số phòng cho Giáo sư thêm một lần nữa rồi mới cúp máy, xong cậu nói với Thanh Phong về ván cờ
--Đi chưa?
--Rồi, nhảy ngựa đó. Thanh Phong trả lời
Long Long có thói quen đánh cờ không thích nghiệm, cậu khá nhạy và suy nghĩ rất nhanh cho mỗi nước. Không chút do dự, Long Long bốc con Tướng rồi nói
--Nhảy ngựa thì tao xuất tinh, ớ lộn xuất Tướng
Hahaha. Thanh Phong cười đôn dả , ván cờ vì thế mà cũng râm ran suốt. đôi bạn có vẻ rất hợp tính nhau. Có thế mới chơi thân gần mười mấy năm trời. Ván cờ mau chóng kết thúc. kết quả chung cuộc Long Long thua hai ván, cậu không phục bắt chơi tiếp. Khui lon bia một cái bóc , nốc một hơi, Thanh Phong nói
--Chơi thì chơi
Nói xong anh sắp xếp lại ván mới cùng Long Long . Đi một nước xong họ cụng lon một cái bốc. Thanh Phong uống một cái ực. bọt bia trào ra mép, anh le lưỡi vén sạch sẽ. Long Long nhìn anh cười khì. Hy vọng nếu có trào bọt bia ra mép lần nữa thì anh cho cậu vén dùm. Thích thật! Nhưng chỉ là suy nghĩ vu vơ của một thằng con trai
Thanh Phong vào pháo đầu đã lâu nhưng Long Long vẫn chưa đáp lại nước nào. Thấy mới đi nước đầu tiên mà Long Long đã nghiệm khá lâu nên Phong hối thúc
--sao không đi đi
Long Long giật mình nhẹ một cái, cậu ậm ừ rồi bốc con Mã đi lên giữ chân Tốt đầu. Thì ra là do nảy giờ cậu mãi tưởng tượng nên tâm trí lạc mất. Đánh cờ mà đầu óc suy nghĩ lung tung như thế này đã thua hai ván liền cũng chẳng oan. Cậu có tập trung gì đâu. Hôm nay anh rũ cậu đi khách sạn, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy sung sướng, nhưng kỳ thực không phải thế. Long Long đang giúp anh phá án. Xem ra vụ án này quá nhàn nhạ, lại có thể tao nhã ngồi đánh cờ nữa. Chỉ cần Khắc Khoa tới, anh tặng cho hắn một cái còng số 8 thế là xong. Hiếm khi anh làm nhiệm vụ mà rãnh rỗi như thế này
Một lát sau thì nghe tiếng gỏ cửa
--Hú hú. Long Long ơi. Khắc Khoa tí tỡn
Long Long đang ngồi cặm cụi với Thanh Phong bên ván cờ. cậu đang bốc con xe tính đi thì hất cái đầu ra phía cửa nói
--Tới rồi kìa
Thanh Phong có vẻ nhàn nhạ, anh chậm rãi ra mở cửa, Khắc Khoa không dòm trước dòm sau xớn xác bước vào. Giật thốt khi thấy sắc phục cảnh sát, hắn toang bỏ chạy nhưng đã bị Thanh Phong khóa tay ngoặc ra đằng sau và tặng một cái còng số tám. Anh quay sang nói với Long Long
--Trả phòng về Long Long
--Đánh xong ván này cái đã, hẳn còn sớm mà. Long Long đáp
--Thằng Giáo sư này thì tính sao đây? Thanh Phong hỏi
--Tống nó dô toilet khóa cửa lại đi, còng tay rồi còn chạy nhảy lung tung gì được đâu mà lo
--Ừ
Thanh Phong lục soát lấy hết tang vật trên người Khắc Khoa rồi tống hắn vào toilet, anh đóng cửa một cái rầm rồi bấm chốt khóa lại
...............hết phần 3 mời các bạn đón đọc phần 4........
Sở Cảnh sát hôm nay đông vui náo nhiệt. Sân khấu được dựng lên ngay sân. Hôm nay có chương trình văn nghệ chào mừng 67 năm thành lập lực lượng công an nhân dân. Cậu bé Phi cũng được Ngọc Hùng gọi vào chơi .Hàng ghế đầu dành cho quý đại biểu , những nhân vật quan trọng của ngành công an nhân dân và cán bộ cao cấp. Long Long ngồi bên cạnh cậu bé Phi ở vị trí hàng nghế thứ hai với hai cái ghế bỏ trống hai bên, không phải hai cái ghế bỏ trống là không có người ngồi mà là Ngọc Hùng và Thanh Phong đã vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục song ca sắp tới. Trên sân khấu, Nữ cảnh sát giao thông đang thể hiện ca khúc của mình. Long Long vừa cắn hột dưa lách cách vừa trò chuyện với Phi,
--Anh có nghe Ngọc Hùng kể về em
--Anh kể gì anh? Phi hỏi
--Ảnh nói em là cậu bé dễ thương và gan dạ
Phi cười khì và nói Ngọc Hùng quá khen thôi, em chỉ là một cậu bé hết sức bình thường. Long Long khen ngợi Ngọc Hùng rất nhiều . Phi lấy làm hãnh diện, thi thoãng cậu bé dấu mặt cười
--Anh Phong của anh cũng thế thôi. Phi nói
Long Long cười phà lên rối nói
--Em đừng hiểu lầm , tụi anh chỉ là bạn
--Thui, anh đừng dấu. Phi nói
--Dấu gì đâu, anh ấy đâu có yêu anh
Phi bốc một hột dưa trên tay Long Long đưa lên môi cắn ăn rồi nói
--Anh phải tranh thủ tình cảm của anh ấy, hông thôi mất cơ hội á
Long Long cười hi hi rồi đáp
--Ừa, anh biết rồi
sau bao phút chờ đợi, cuối cùng tiết mục của Thanh Phong và Ngọc Hùng cũng đến. MC đứng trên sân khấu ngoài trời cũng chẳng ai xa lạ mà là một chiến sĩ Công an nhân dân sở tại. Chương trình cây nhà lá vườn nên không mấy cầu kỳ, không quá hoành tráng, nhưng không có nghĩa là thiếu sự hùng hồn và rực lửa của khí chất lực lượng vũ trang. Tiết mục " Bài ca công an nhân dân do đôi chiến sĩ song ca NGọc Hùng và Thanh Phong đã nói lên điều đó
Cậu bé Phi và Long Long cùng các chiến sĩ công an nhân dân bên dưới vẫy tay nhịp nhàng hưởng ứngBài ca công an nhân dân do đôi song ca Hùng-Phong thể hiện rất giàu khí chất của lực lượng vũ trang nói chung và của ngành công an nói riêng. Trong hàng vạn chiến sĩ màu xanh truyền thống , có lẽ hai chàng trai được đôi song ca này nghía mắt nhìn xuống là Phi và Long Long. Cậu dơ nắm đấm lên cổ vũ trong khi cậu bé Phi thì long đôi mắt lên nhòm rồi nhoẽn miệng cười. Bài hát được đoàn vũ công cây nhà lá vườn đệm họa, với phần trình diễn diễu hành và biểu diễn võ thuật. Giống như ta đang xem nhảy hít hop trên sân khấu vậy? Ngọc Hùng và Thanh Phong cũng thả micro xuống sàn khi hết nữa bản rồi đánh võ thuật của công an nhân dân lên. Lúc này sân khấu ngoài trời nóng lên bởi những tràng pháo tay và tiếng trầm trồ tán dương từ khán giả
Một gả thanh niên mặc quân phục cảnh sát 113 trên tay cầm 2 ly trà sữa chen lấn đám đông xin đường đi vào chổ ghế của Long Long và Phi. Hắn chìa 2 ly trà sữa ra rồi nói
--Anh Hùng và Phong dặn tôi mang vào cho hai bạn nè
Long Long và Phi thật bất ngờ, hai anh ấy chu đáo quá, hai chàng trai cám ơn rồi cầm lấy. Các cậu nhìn lên sân khấu nhoẽn miệng cười với Ngọc Hùng và Thanh Phong rồi uống trà sữa ngay, nảy giờ la hét cùng với các chiễn sĩ công an cũng khan cả cổ, có ly trà sữa chữa lửa quá tuyệt
Thanh Phong bước xuống từ cánh gà, mở toang 2 cúc áo trước ngực cho gió lùa vào , nảy giờ vừa “róng” vừa nhảy vừa đánh võ đổ cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Ngực Thanh Phong căng phồng như hai quả đồi, ngay chính giữa đường khe lại điểm thêm một mặt dây chuyền bằng bạc có hình thù như hai cành tùng xếp vòng trong bao quanh dòng chữ CAND, đó là một vật kỷ niệm mà Long Long tặng cho anh từ khi anh còn là học viên của trung cấp cảnh sát, xem ra Long Long có vị trí rất quan trọng trong lòng anh
phần trình diễn chưa kết thúc nhưng NGọc Hùng và Thanh Phong không thấy Long Long và cậu Phi đâu cả, bốn cái ghế bỏ trống không ở dưới sân khấu. Nhưng họ vẫn không thể ngờ rằng hai cậu ấy đã bị ai đó bắt cóc
bên ngoài,cách trụ sỡ cảnh sát không xa, hai gả thanh niên mặc quân phục công an nhân dân bí ẩn mở cánh cửa xe innova phía sau tống Long Long và Phi vào, hai cậu ấy nằm mê man không chút động đậy. Ra là trong ly trà sữa có người đã bỏ thuốc mê, hai gả bước vào chung ở băng ghế sau kè cặp hai bên ngay vị trí cửa, Người thanh niên đang cầm vô lăng trên băng ghế trước là Duy mạnh, Y đeo kính đen che khuất cả mắt, thấy phi vụ đã thành công tốt đẹp nên buông lời tán khen
--Tụi bay làm tốt lắm
Duy mạnh dứt lời thì đạp ga chạy xe đi
Hai gả đàn em nhanh chóng cởi bó nón kepi công an và quần áo vứt ra cửa trước khi đóng phần kính xe lại. cách đó không xa, trong bụi lùm có hai anh cảnh sát nằm bất tĩnh bên nhau. hai chiến sĩ công an nằm trơ trẽng với chỉ chiếc quần xịp duy nhất che vùng kín, bộ quân phục công an bị vứt lại ngay vị trí hai chiến sĩ nằm, đây có lẽ là một dự tính đánh bất động công an rồi lột quân phục trà trộn vào bắt cóc Long Long và cậu bé Phi
Xe chạy được một lát thì một trong hai gả bắt cóc hỏi Duy mạnh
--Đại ca, đại ca định xử trí hai thằng nhãi này thế nào?
duy mạnh hầm hực đáp
--Tụi nó đã cướp đi sinh mạng của người ta yêu thương nhất thì tao sẽ cho tụi nó niếm cái mùi mất người thân yêu là như thế nào
Gả bắt cóc móc cây dao Thái lan ra nói
--vậy để em tiễn nó 1 đoạn
--đừng. duy mạnh nói
--sao vậy đại ca?
--Tao muốn chúng được chứng kiến cảnh người thân nó chết ngay trước mặt để trả thù cho những gì tụi nó đã gây ra cho bạn trai tao
Duy Mạnh nói xong thì đạp mạnh chân ga tăng vận tốc, hình bóng Thành Lương trong cái ngày bị đội cảnh sát thi hành án mang ra pháp trường như trở lại, cái ngày mà hắn đã khóc thãm thiết rồi ngã quỵ trước những loạt đạn tử hình và một viên "ân huệ" ngay màng tang mà đội thi hành án đã nã vào sát thủ Thành Lương-bạn trai hắn. Nước mắt hắn lại tuông ra
Hắn thầm nghĩ trong oán hận chất ngất " Thành lương, anh yên tâm, em sẽ bắt bọn chúng trả bằng nợ máu cho anh"
Sau cánh gà, Thanh Phong đang chậm rãi hóa trang thành chiến sĩ cảnh sát biển để chuẩn bị phục vụ cho bài hát "Nơi đảo xa" do anh đơn ca thể hiện. Có thể nói chương trình ca nhạc kỳ này không chỉ kỷ niệm 67 năm thành lập công an nhân dân Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần quật khởi của lực lượng vũ trang nói chung, công an nhân dân nói riêng, nhất là trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh tổ quốc ngày nay. Trên gương mặt của các chiến sĩ lộ rõ vẻ hồ hởi , cụ thể là trong mỗi tiết mục .Cởi chiếc áo xanh màu mạ non khoác vào chiếc áo rằn ri xanh vàng biển cát đặc chủng của cảnh sát biển, Thanh Phong luồng vạt áo vào lưng quần rồi chỉnh chu đồng phục. Bên trên sân khấu, mấy chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động đang thể hiện ca khúc " 5 anh em trên một chuyến xe tăng" cũng bước sang những câu gần kết của bài. Chỉnh lại cổ áo, ngoác cái cổ mạnh một cái , Thanh Phong nghe tiếng của Ngọc hùng nói gấp thì phía sau
--Phong ơi, Long Long với thằng Phi mất tích rồi
Thanh Phong cười nhạt một tiếng rồi thản nhiên đáp
--cái gì mà mất tích, tụi nó còn ngồi bên dưới mà
--Không có, đã điện thoại nhưng không ai bắt máy. Ngọc Hùng căng thẳng đáp
--chắc tụi chỉ đi quanh quẫn mua đồ ăn thôi, tao biết Long Long chúa ăn hàng mà
--Không phải đâu, tao đã tìm kiếm khắp nơi rồi, mất tích rất bất thường và cả hai đều không nghe máy
Trong khi ngọc hùng thì hốt hoảng lo lắng, còn Thanh Phong thì điềm nhiên. Anh chậm rãi cài hai cúc áo ngay cổ tay rồi gắng quân hàm lên vai. Không phải là anh không lo cho tụi nó mà là anh cũng không thể nào tin được tội phạm lại có thể vào ngay nơi đầy rẫy an ninh mà bắt cóc.
--Thật là vô lý. Thanh Phong nói
Tranh thủ ít phút trước khi tới phần trình diễn của mình, Thanh Phong vội vã chạy ra sân khấu ngoài trời tìm kiếm. Đúng là Ngọc hùng không đùa, bốn cái ghế chỗ chúng đã được thay thế bởi các chiễn sĩ cảnh sát nhân dân, Thanh Phong cứ đinh ninh trong đầu chắc hai đứa di chuyển chỗ khác ngồi. anh dòm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. căn tin..căn tin, đúng rồi--Thanh phong thốt lên rồi chạy đi vội vã. Ngọc Hùng cũng chạy vội theo. căn tin đầy ắp cán bộ người, nhưng không có Long long và Phi ở đây
Bãi Hộp Sọ là khu vực hành huyết tử từ nằm hoang vu sâu trong khu rừng keo lá tràm, nơi đây âm khí sởn gai óc, người dân vốn ít qua lại, một phần không có đất thổ cư, vành đai được trồng rừng chống lũ thuộc hạt kiễm lâm Đức Hòa, thi thoảng vẫn thấy cán bộ lâm trường đi ngang, nhưng khu vực nằm sâu hun hút bên trong thì ít khi được đoái hoài đến, chỉ khi có xử bắn mới có đông người đến xem chứ ngày thường như bãi tha ma. những thớ đất được xới lên để trộm xác tử tù của thân nhân còn chưa kết kín. Chiếc innova sang phẳng lớp cỏ dại mở đường tiến sâu thẳng vào trong, xe thắng một cách đột ngột khi gặp một cái hố làm người đẩy về phía trước. long long và Phi đang nằm bất tỉnh vô thức nên dập mạnh đầu vào băng ghế trước. Hai cậu tỉnh dậy ôm đầu xoa xuýt, va phải phần cứng phía sau băng ghế trước nên trán bị rách toạt một đường nhỏ, máu rươm rướm chảy ra rồi nhỏ ít giọt. Chưa biết mình đang ở đâu sau khi uống ly trà sữa. Long Long và cậu bé Phi sợ hãi khi nhìn thấy hai gả đàn ông bậm trộn ngồi kè kè hai bên. Gả trên cánh tay có sâm hình đại bàng cầm cây dao Thái lan trông giữ tợn vô cùng, kề lưỡi dao ngay cổ long long, mắt trừng lên gả quát
--Ngoan nha thằng nhãi, nếu không muốn tao cho đầu lìa khỏi cổ
long long rúm người ngồi im như pho tượng, cậu bé Phi cũng cứng đờ như khối đá. gả giang hồ bên cạnh kề súng ngay thái dương Phi. không dám nhút nhít, Phi nói lấp bấp vừa run
--hai ông đưa tui đi đâu
--đưa tụi mày đi xử bắn chứ đi đâu? gả giang hồ vênh mặt trừng mắt nói
Phi hỏi nhẹ
--Tụi tui có làm cái gì phạm tội đâu mà xử bắn tụi tui?
gả giang hồ cười phả lên đễu cán, gả đẩy tay ấn mạnh nồng súng vào màn tang phi hơn rồi nói
--tội của tụi bay là đã yêu kẻ thù giết chồng của đại ca tao, và tụi mày cũng có kết cục như thế
dứt lời gả hất ánh mắt vế phía trước nói
--em nói vậy phải hông đại ca?
duy mạnh cầm vô lăng quẹo quặc mạnh qua trái rẽ vào bãi đất vốn cỏ mọc chen chít không có lối đi. hắn không trả lời mà nhìn vào kiếng chiếu hậu với ánh mắt sắc bén đầy căm thù. Lúc này thì cậu bé Phi đã nhận ra người cầm láy phía trước là duy mạnh, người mà hai gã giang hồ xưng hắn là đại ca, người mà đã kề dao vào cổ cậu uy hiếm Ngọc hùng trong một lần truy bắt Thành Lương, lẽ nào đây là một vụ báo thù do hắn lập ra? Ly trà sữa nặc danh thanh phong và ngọc hùng cũng nằm trong kế hoạch của hắn? Phi im thinh thích, mồ hôi trên trán cậu đổ nhiều hơn. chiếc innova dừng lại đột ngột, hai tên giang hồ mổ toang hai bên cửa rồi hất long long và phi ngã sào xuống đấy, chân và hai tay cả hai đều bị trói chặt bởi sội dây dù
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian